

Tôi năm nay đã ngoài
sáu mươi, vậy mà khi
ngồi xem phim ma cùng
đám cháu nội thì xin lỗi,
có lẽ tôi là người duy
nhất sợ hãi.
Tuổi trẻ bây giờ chúng
tin vào khoa học hơn
những điều huyền bí có
vẻ hoang đường, nên
chúng thường bảo:
- Làm gì có ma thật nội
ơi! Chỉ là họ tưởng
tượng để thu lợi nhuận
mà thôi. Mấy hình ảnh
này chỉ giỏi dọa con nít
hai ba tuổi.
Cũng có thể vì chúng
chưa gặp ma lần nào
nên không có khái niệm
sợ ma. Còn tôi đã một
lần lâu lắm rồi, từ hồi
năm 1966. Năm ấy tôi
đã hai mươi lăm tuổi
chứ ít gì, vậy mà tôi vẫn
bàng hoàng sợ hãi như
một đứa con nít.
Câu chuyện đó luôn ám
ảnh tôi cho tới ngày
hôm nay. Tôi không bao
giờ muốn kể lại cho các
cháu tôi, vì theo một
cách nào đó tôi nghĩ
như thế sẽ hay hơn.
Nhưng nếu trở thành
cát bụi mà không kể
được với ai chuyện này
thì tôi không chịu nổi.
Nên các bạn thứ lỗi và
hãy chia sẻ cùng tôi nỗi
sợ hãi kinh hoàng khi
chứng kiến một sự thật
khủng khiếp...
Tải ảnh
... Tôi phải bắt đầu câu
chuyện bằng một chi
tiết có liên quan, đó là
năm đầu tiên chúng tôi
vào đại học, tôi và
thằng bạn thân nhất từ
hồi tiểu học. Nhưng một
cái tin bất ngờ đã khiến
Sơn bạn tôi phải quay
trở lại nhà. Mẹ của Sơn
đột nhiên mất tích, mọi
người đổ xô đi tìm
nhưng hoài công. Cảnh
sát thời ấy cũng bó tay,
một thị trấn bé nhỏ thì
việc tìm kiếm không
phải là quá phức tạp.
Ngoại trừ bà ấy bị dòng
sông cuốn mất, hay tự
bà đã leo lên một chiếc
xe nào đó và biến khỏi
thị trấn một cách khó
hiểu.
Hai ngày sau, có một số
người đến cảnh sát làm
chứng rằng đã thấy mẹ
Sơn ra bến xe khách và
leo lên một chuyến xe
rời bến mất tăm. Theo
lời Sơn thì mẹ của Sơn
đã có triệu chứng bệnh
tâm thần từ hồi Sơn
còn học lớp chín, sau cái
chết quá thương tâm vì
tai nạn giao thông của
ông bà ngoại Sơn. Ông
bà ngoại Sơn rất giàu,
mẹ Sơn lại là con một
nên bao nhiêu gia tài
đều để lại cho một mình
bà. Cha Sơn là một bác
sĩ giỏi nhất nhì của thị
trấn nhỏ bé nơi Sơn sinh
ra. Lẽ ra ông đã đi du
học ở Pháp, nhưng vì sự
hiện diện của Sơn trong
bụng mẹ nên ông đành
phải hủy chuyến đi mà ở
lại thực hiện trách nhiệm
làm chồng, làm cha
trước áp lực của ông bà
ngoại.
Thế rồi do đau buồn,
năm ấy Sơn bỏ học.
Năm sau để tránh cho
con thoát khỏi ký ức
đau buồn, cha Sơn đã lo
cho anh đi du học ở
nước ngoài. Câu chuyện
mẹ Sơn mất tích chìm
dần vào quên lãng.
Năm năm sau Sơn từ
nước ngoài trở về nghỉ
hè tại quê nhà để giảm
tải sức ép tâm lý trước
khi bắt tay vào việc làm
báo cáo tốt nghiệp.
Người đầu tiên Sơn hối
hả đến gặp là tôi, lúc ấy
tôi đã chuyển nhà lên Sài
Gòn được ba năm rưỡi
rồi. Hai anh em kéo nhau
về lại quê với tâm trạng
bồi hồi, bồn chồn thật
khó tả. Đây cũng là lần
đầu tiên chúng tôi diện
kiến dung nhan kế mẫu
của Sơn. Tôi chỉ biết lo
học miệt mài không
màng đến những
chuyện râu ria ấy, nhưng
là chỗ qua lại với mẹ
Sơn từ thuở chúng tôi
còn chơi thân nên mẹ
tôi có biết chuyện cha
Sơn đã tái hôn cùng cô y
tá phòng mạch sau khi
Sơn du học hai năm.
Bạn không nói nhưng tôi
dư hiểu là Sơn rất buồn
với việc tái hôn của cha,
vì dù sao khoảng thời
gian đó vẫn còn là quá
ngắn cho việc kết luận
mẹ Sơn không thể trở
về nữa.
Tôi vô cùng ngạc nhiên
khi bước qua khỏi hàng
rào gỗ, cây cối um tùm
che cả lối đi, cỏ dại mọc
khắp nơi trông là biết
ngay nơi này không ai ở.
Hiểu ý tôi, Sơn tần ngần
đứng lại giữa lối đi, cất
giọng bùi ngùi:
- Cha mình đã không còn
ở đây sau khi lấy dì ấy.
Cha có ý định bán căn
nhà này, nhưng mình đã
không đồng ý. Lâu lâu
cha có cho người đến
dọn dẹp. Có lẽ mình về
không cho cha hay
trước nên...
Sơn giơ tay khoát một
cử chỉ vào khoảng
không như để nén bớt
cảm xúc đang dâng trào
khóe mắt. Để xua tan
khoảnh khắc bối rối
trong tâm bạn, tôi vội
nắm vai nó bóp mạnh:
- Không sao! Vậy thì hai
đứa mình cùng làm.
Đồng ý không?
Những tia nắng cuối
cùng trong ngày phút
chốc chợt bừng lên
trước khi tắt lịm chuyển
sang màu tím thẫm
xuống không gian u tịch
của khu vườn. Tối đó,
chúng tôi chỉ kịp quét
dọn căn phòng của Sơn
để nghỉ lưng. Những kỷ
niệm xa xưa được ôn lại
như những thước phim
bị đứt quãng.
Dần dần Sơn chìm vào
giấc ngủ. Phần tôi, không
biết vì lạ chỗ hay vì
những tiếng động lạ
trong nhà và cả ngoài
sân, tôi cứ hồi hộp đăng
đắng không sao chợp
mắt được. Nhưng rồi tôi
cũng ngủ thiếp đi trong
nỗi khắc khoải mệt mỏi
vào lúc gần sáng, với
một cơn ác mộng mà
sáng hôm sau tôi chỉ
còn nhớ loáng thoáng
một vài hình ảnh ma
quái.
Lúc bấy giờ tôi chỉ nghĩ
đơn giản rằng vì tôi quá
mệt nên mới mơ thấy
chuyện quái dị.
Ngày hôm sau Sơn báo
tin cho cha hay là mình
đã về. Đồng thời cả hai
chúng tôi bắt tay vào
việc phát quang sân
vườn được một khoảng
lớn sáng sủa, sạch sẽ.
Chúng tôi nghỉ tay xách
xe đi lòng vòng hóng
mát, đến nhà bạn bè cũ,
hay bất chợt ghé vào
nơi đã từng để lại dấu
ấn trong lòng chúng tôi
thuở trước.
Đêm đó mới là đêm bắt
đầu của sự khủng khiếp.
Vào chập tối, khi tôi và
Sơn còn cố nán lại ngoài
sân, nơi cái bàn đá dưới
gốc giàn hoa tigôn để
hóng gió, đột nhiên tôi
có cảm giác rằng ai đó
đang nhìn mình. Gáy tôi
nhồn nhột, tôi quay
phắt về phía sau, nơi
cây khế được trồng
trong một cái chậu to
tướng. Hình ảnh một
người đàn bà ngồi thu lu
dưới gốc cây mờ mờ ảo
ảo. Tôi hoảng hồn dụi
mắt nhìn kỹ thì không
thấy gì nữa.
Thấy bộ dạng của tôi.
Sơn hỏi:
- Có gì vậy?
- Không có gì.
Tôi giục Sơn vào nhà và
tự nhiên thấy mình
dựng cả tóc gáy.
Mấy ngày tiếp theo hai
đứa chúng tôi tiếp tục
hoàn thành nốt phần
việc còn lại và đi câu cá,
bắn chim như thời còn
học trung học.
Khi dọn cỏ gần cây khế
to sai trĩu quả tôi thắc
mắc cùng Sơn là tại sao
lại trồng cây khế trong
chậu trong khi bên ngoài
thiếu gì đất trống, trồng
bên ngoài sẽ tốt hơn là
bị gò ép trong chậu, cây
khế sẽ không phát triển
bằng. Sơn cho biết lúc
trước nó vốn được
trồng ngoài cổng. Nhưng
sau đó không hiểu sao
cha Sơn lại mua cái chậu
to tướng này về và
trồng nó vào đó rồi đẩy
tuốt ra ngoài gốc vườn
như thế. Lạ một điều
tuy sống trong chậu
nhưng nó ngày càng
sum suê và trĩu quả,
tốt tươi không thua gì
lúc trước. Nhìn cái chậu
kiên cố và to quá khổ,
tôi có một linh cảm là lạ
nhưng chưa nhận ra đó
là điều gì.
Đêm kế tiếp tôi lại nghe
những âm thanh lạ khi
hai đứa đi chơi về
khuya. Rõ ràng khi Sơn
đang loay hoay mở cổng
tôi đã nghe tiếng phụ nữ
khóc trong vườn. Tiếng
khóc như đang than van
cùng ai đó điều gì phiền
muộn.
Tôi hỏi Sơn có nghe gì
không thì nó nói không
nghe gì cả. Thật ra Sơn
có nghe hay không thì
tôi cũng không rõ vì vẻ
mặt Sơn cứ như đang lo
lắng, suy nghĩ điều gì
mà không tiện nói ra
vậy.
Đêm thứ bảy tôi mơ
một giấc mơ khủng
khiếp. Tôi mơ thấy mình
ngồi đọc sách nơi chiếc
bàn đá, bỗng trời tối
sụp, cây cối trong vườn
đột nhiên chao đảo như
đang có một cơn giông
lớn.
Và hình ảnh người đàn
bà ấy lại xuất hiện, ngay
cạnh chậu khế. Bà ta
ngồi gục đầu giữa hai
gối, mái tóc rũ xuống
che cả gương mặt.
Người đàn bà cứ lắc lư
làm mớ tóc buông
thõng đong đưa liên tục.
Hai tay bà ôm chặt đôi
ống chân teo nhỏ chỉ còn
bằng chân trẻ nít.
Tôi hoảng sợ gọi Sơn
um sùm. Sơn giật mình
thức giấc do Sơn nghe
tôi ú ớ nên lay gọi tôi.
Mồ hôi ướt cả ngực áo,
tôi trùm mền giả vờ ngủ
tiếp...
Hôm sau, lúc ra chợ
mua thức ăn, tôi làm ra
vẻ tự nhiên hỏi bạn đêm
ngủ có ngon không. Sơn
bảo bình thường, im
lặng một lúc, Sơn nói
thêm:
- Có mơ thấy mẹ...
- Thấy mẹ thế nào?
Sơn kể chỉ mơ thấy mẹ
như ngày xưa, trước lúc
Sơn vào đại học. Tôi
định kể cho Sơn nghe
giấc mơ kỳ quái của
mình nhưng lại thôi, vì
nói chung, tôi không
muốn nhắc đến cơn sợ
hãi lần thứ hai.
Đêm đó, tôi lại mơ thấy
bà ta xuất hiện. Lần này
tôi bực tức la lên: "Bà là
ai?". Bà cứ lắc lư và lết
lại phía tôi. Nhưng bà
chưa đến thì tôi đã
bàng hoàng thức giấc rồi
thở hồng hộc như trâu
thở, mồ hôi tuôn ướt cả
lưng. Tôi sợ.
Ngày hôm sau tôi cũng
mơ y như vậy. Tôi mệt
mỏi vì mất ngủ. Trưa
ngày thứ mười, hai đứa
ghé thằng bạn cũ chơi.
Sơn ngạc nhiên khi thấy
tôi mới đến chưa nói
được ba câu đã ngả
người trên sôpha và
ngủ luôn một giấc dài tới
chiều.
Tối đó tôi sợ quá không
dám chợp mắt, định kể
đầu đuôi cho bạn nghe.
Nhưng tôi nghĩ lại, chỉ
còn đêm nay nữa thôi,
trưa mai chúng tôi đã ra
ga đáp tàu về Sài Gòn,
thôi thì cố nén không
làm bạn kinh sợ theo
mình. Tôi rủ:
- Hay là hai đứa mình
đánh cờ tới sáng đi!
Chơi được hai ván. Sơn
giơ tay đầu hàng và lăn
ra ngủ ngon lành. Còn lại
một mình, tôi bắt đầu
thấy sợ.
Đêm tối dày đặc, ngọn
đèn dầu đã được tôi
vặn bấc lên thật cao
cũng không thể soi sáng
hết mọi góc tối. Tôi
tưởng tượng đâu đâu
cũng có ánh mắt theo
dõi từng cử chỉ của
mình khiến tôi không
dám cục cựa. Thức thế
này còn tệ hơn ngủ. Nỗi
sợ hãi càng tăng khi ý
thức hoạt động. Mắt tôi
bỗng ríu lại, cơn buồn
ngủ kéo ập đến, tôi
choàng tay ôm cuốn
kinh Phật nhặt được
trong gầm bàn lúc sáng
dằn lên bụng rồi thiếp đi
nặng nề.
Tôi thấy mình ngồi dậy
và bước đi ra ngoài.
Trời đang mưa lâm
thâm, bóng đêm đen
đặc. Tôi nhìn quanh
bóng tối và mơ hồ
không biết mình phải
làm gì. Tôi chợt nghĩ sẽ
vấp té nếu đi giữa trời
tối om như thế này.
Vừa nghĩ thế thì một
tia chớp nhá lên. Tôi kịp
nhìn thấy trước mặt là
một con đường mòn.
Tôi bước đi như người
mộng du. Bỗng chân tôi
bị ngáng bởi một vật gì
lành lạnh. Tôi dừng lại,
định quay đầu bỏ chạy
nhưng một bàn tay lạnh
ngắt đã giữ tay tôi lại.
Và... Bỗng nhiên tôi thấy
rõ mặt bà ta, trắng
bệch, hai mắt là hai lỗ
đen sâu hoắm, miệng
cũng chỉ là một lỗ hổng
đen ngòm không có lưỡi
và răng, tóc bà ướt lết
bết in những lằn đen
ngoằn ngoèo trên
gương mặt hốt hoảng.
Tuy nhiên tôi có cảm
giác bà rất quen. Miệng
bà há hốc không cử
động nhưng tôi nghe
được tiếng nói yếu ớt.
- Phong... ơi! Hãy cứu dì...
khỏi đây... đi con...!
Trời ơi! Đúng rồi! Dì đây
mà! Mẹ của Sơn... Sơn
ơi...
Tôi cố hết sức vùng ra
khỏi tay dì để gọi Sơn.
Rồi tôi bừng tỉnh. Bóng
đêm vẫn dày đặc.
Dường như tôi không
còn nằm trên bộ phản
cạnh Sơn nữa. Lưng tôi
nhớp nháp ướt. Quơ
tay chung quanh, tôi
đụng cái chậu to đùng.
Tôi la thất thanh và
vùng dậy chạy. Tôi tập
trung hết mức định
hướng lối vào nhà và
phóng đi như có gắn lò
xo dưới gót chân.
Sơn đang ngủ ngon lành.
Không còn nhịn được
nữa, tôi lay bạn dậy, tôi
kể cho Sơn nghe từ đầu
đến cuối. Sơn bàng
hoàng tỏ vẻ không tin
và nhìn chằm chằm vào
tôi như thể cân nhắc sự
việc.
Chợt Sơn vỗ vai tôi
đánh bốp:
- Cây khế!
Sơn chạy vào nhà kho
lấy ra cây búa tạ. Tôi lục
ba lô tìm cây đèn pin.
Sau bảy tám nhát búa,
cái chậu có một không
hai này mới chịu vỡ ra.
Tôi run bần bật suýt
đánh rơi cả đèn pin. Cây
khế ngả nghiêng, từng
khúc xương, dài có ngắn
có, vung vãi. Tôi tự bịt
miệng mình để kềm
tiếng la hoảng. Sơn cũng
chẳng khác gì tôi. Có
điều nó bình tĩnh hơn
một chút, có lẽ vì nó
không phải trải qua cơn
ác mộng. Sơn ra hiệu
cho tôi đưa đèn pin xáp
lại gần. Cái sọ bị kẹt
trong chẳng ba của cái
rễ to, tóc quện cùng rễ
thành một chùm. Mùi
hăng hắc bốc lên thoang
thoảng trong gió.
Sơn đứng im trừng
trừng nhìn đống xương,
sự căng thẳng như
đang từ từ xiết chặt
bạn. Chợt thấy một vật
gì sáng lấp lánh nằm lẫn
trong đất, tôi chỉ Sơn và
lấy cây khều ra. Một hình
Ông Phật nhỏ xíu bằng
vàng đã khiến bạn tôi
gào lên trong đêm
khuya. Đó là kỷ vật của
ngoại để lại mà mẹ Sơn
thường cầm trong lòng
bàn tay khi niệm Phật.
Tiếng kêu "mẹ" của Sơn
nghẹn lại tức tưởi nghe
xót xa đau đớn. Sơn đổ
xuống, tay nắm chặt
nắm đấm nện vào nền
đất vô tri vô giác. Tôi
đưa tay quệt hai hàng
nước mắt mà nghe lòng
dậy lên nỗi căm phẫn dù
chưa biết kẻ nào đã
nhẫn tâm.
Vụ án mất tích của mẹ
Sơn được lật lại...
Tội nghiệp bạn tôi lận
đận trên đường học
vấn. Phải mùa thu năm
sau mới có thể an tâm
hoàn thành báo cáo tốt
nghiệp.
Hoàn cảnh Sơn thật
thương tâm. Mọi bằng
chứng đều bất lợi cho
bác sĩ Hồng, cha của
Sơn. Phân nửa tài sản
sẽ là của ông ta, việc đi
lại với cô y tá trong thời
gian mẹ Sơn bị gán bệnh
tâm thần quái ác, thật
ra là ông đã cho vợ uống
thuốc ngủ triền miên cả
mấy năm trời khiến tâm
thần bà bất ổn.
Còn mấy người ngày đó
làm chứng với cảnh sát
rằng họ thấy mẹ Sơn
leo lên xe đò đi mất
tăm, bây giờ ai cũng có
một miếng đất kha khá
do ông Hồng ban tặng.
Tìm được người hại mẹ
lại là cha đẻ của mình,
trông Sơn tội nghiệp vô
cùng. Sơn không nói
không rằng suốt hai
tháng trời khiến tôi lo
sốt vó. Cũng từ đó, tôi
không hề gặp ma lần
nào nữa.
• Từ Khoá :
Đang xem :
1
Hôm nay:
1
Tổng số:
69Thống kê toàn hệ thống site :